• :
  • :

Luôn có Bác ở trong tim

BPO - Đó là chia sẻ của các cựu tù Côn Đảo khi kể cho chúng tôi nghe về nghị lực trong những năm tháng bị đọa đày ở nhà tù thực dân, đế quốc. Với họ, chính...

Tháng 5, cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi, để lại vẻ thanh bình, trong vắt cho hòn đảo ngọc giữa biển khơi. Côn Đảo cách đất liền 97 hải lý. 50 năm sau giải phóng, ít ai biết rằng, nơi đây vốn là “địa ngục của trần gian”, nơi giam cầm, đày ải biết bao chiến sĩ cách mạng. Trong 113 năm tồn tại (1862-1975), hệ thống nhà tù Côn Đảo của thực dân, đế quốc đã giam cầm hàng trăm ngàn chiến sĩ cách mạng, trong đó hơn 20.000 người đã hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi tiền tiêu phía Đông của Tổ quốc.

Người ta biết đến hệ thống nhà tù Côn Đảo không chỉ là nơi tập trung nhất hệ thống cai trị tù khét tiếng của thực dân, đế quốc, mà còn là nơi lòng yêu nước, bản lĩnh, khí tiết người cộng sản như hiển hiện thành hình, thành khối, bất tử cùng núi sông.

“Sắt son một tấm gương đời treo cao”

Lần theo từng hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý tại Bảo tàng Côn Đảo, nghe những lời kể của thuyết minh viên, chúng tôi không khỏi bất ngờ, cảm phục về tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng bị tù đày nơi đây. Trong lao tù, Chuồng cọp, Hầm bò - nơi khét tiếng là địa ngục của địa ngục trần gian Côn Đảo, người tù cộng sản vẫn một lòng một dạ hướng về Bác Hồ, kiên trung với cách mạng, kiên quyết chống ly khai. Trong số đó rất ít người tù đã từng được gặp Người. 

Chúng tôi rất xúc động khi được nghe, được nhìn thấy những hình ảnh Bác Hồ trong trí tưởng tượng, được vẽ bằng chính những giọt máu của các tù nhân Côn Đảo. Có những bức hình tuy không giống Bác, nhưng các chiến sĩ tử tù vẫn tin là Bác và đặt vào đó cả lòng kính yêu, ngưỡng vọng của mình. Các ông Võ Huy Quang và Ngô Văn Thức đã cùng nhau vẽ chân dung Bác Hồ tại phòng 15, khu Chuồng cọp 2 để kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3-2-1968). Cũng với tình cảm đối với Bác Hồ, tại khu biệt giam Sở Muối, các ông Nguyễn Thúc Tân, Trần Đỗ Toán đã vẽ chân dung Bác để tổ chức chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (năm 1970).

Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm tham quan không gian trưng bày chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do tù nhân Côn Đảo vẽ theo trí tưởng tượng 

Vào những ngày đau thương của toàn dân tộc, khi nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, các chiến sĩ tù đày đã bí mật tổ chức lễ truy điệu Bác và học Di chúc của Người ngay trong nhà giam, Chuồng cọp. Kẻ thù phát hiện, chúng đàn áp hết sức dã man. Sử cũ ghi: “Để bảo vệ, giữ gìn tấm ảnh Bác Hồ, có nữ chiến sĩ đã tự tay rạch bụng, cắt ruột ném vào mặt bọn cai ngục, làm cho kẻ địch khiếp vía kinh hồn”.

Nhớ về Bác, hình ảnh Bác luôn là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn đối với các chiến sĩ cách mạng tù đày. Trong nhà tù Côn Đảo vào đầu năm 1958, khi giặc tấn công ác liệt nhất nhằm trừ khử Lao I thì “Kinh nhật tụng của người chiến sĩ” của nhà thơ Khương Hữu Dụng được phổ biến, được truyền miệng, xem như những lời dạy của Bác Hồ và nhanh chóng chiếm lĩnh tâm hồn người tù nơi đây. Họ coi “Kinh nhật tụng của người chiến sĩ” như “món ăn tinh thần, như luồng sinh khí có sức mạnh kỳ diệu” giúp chống lại cái đau đớn về thể xác, cái yếu hèn, nhu nhược của tinh thần và là cẩm nang, ánh sáng cách mạng soi đường, chỉ lối cho người tù trong mọi tình huống. Khi bị đánh đập, bỏ đói bỏ khát, hoặc có tư tưởng chao đảo, những người tù lại đọc Kinh nhật tụng: “Khi mắc phải vào vòng xiềng xích/ Thì cắn răng chịu chết không khai/ Chết là chết cái hình hài/ Sắt son một tấm gương đời treo cao”.

Bài Kinh nhật tụng, tù nhân Côn Đảo thường truyền nhau học, xem đó là tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cách mạng trong tù

Rất nhiều những câu chuyện về tình cảm của người tù Côn Đảo đối với Bác Hồ mà không sử sách nào có thể ghi lại hết. Những tình cảm đó không chỉ nói lên lòng yêu thương vô hạn đối với vị cha già của dân tộc, niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng mà còn góp phần lý giải nguyên nhân toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Lời thề bất tử - Hồ Chí Minh muôn năm!

Đa số tù nhân Côn Đảo chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhưng Bác đã trở thành cội nguồn của niềm tin yêu và sức mạnh đối với chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Theo chia sẻ của các cựu tù Côn Đảo: Khi mới bị bắt giam, bọn quản trại thường phân loại tù nhân bằng cách đặt câu hỏi: “Ai theo Hồ Chí Minh?”, “Ai theo Ngô tổng thống?”. Chúng tuyên bố thẳng: “Theo Ngô tổng thống thì được thả tự do, về với vợ con. Theo Hồ Chí Minh thì bị tù rục xương”. Nhưng chúng càng đàn áp bao nhiêu, càng cho thấy sức mạnh, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh bấy nhiêu.

Dù bị giam cầm, tra tấn dã man, những người tù cộng sản ở nhà lao Côn Đảo vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ

Cựu tù chính trị Võ Văn Giáo ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kể với chúng tôi rằng: “Khi mới bị đày ra Côn Đảo, bọn quản trại thường tung ra các chiêu dụ nếu đồng ý chào cờ “quốc gia”, hô vang khẩu hiệu “Ủng hộ Ngô tổng thống”, “Đả đảo Hồ Chí Minh”… thì sẽ được ra ngoài, được nhận bưu kiện, thư từ của gia đình gửi ra. Tuy nhiên, chúng tôi nhất quyết không theo và trả lời: Tôi theo Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là lãnh tụ tài giỏi của dân tộc Việt Nam, chúng tôi theo đến cùng. Ngô Đình Diệm là tay sai của Mỹ, chúng tôi không theo”. 

Những người tuyên bố theo Hồ Chí Minh được xếp sang một bên. Chúng cho rằng, đây là những tên cộng sản cứng đầu, tiếp tục đưa vào trại riêng với chế độ cai trị hà khắc, bắt ly khai. Tuy nhiên, anh em tù nhân bảo ban nhau cố gắng vượt qua, kiên quyết chống ly khai và đã có nhiều tấm gương tù nhân Côn Đảo thà chết chứ không chịu ly khai. Nhiều người trước lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn gọi tên Hồ Chủ tịch. Đó là trường hợp chị Võ Thị Sáu, ra đến pháp trường, vẫn lạc quan, miệng vẫn tươi cười, hô lớn: “Hồ Chí Minh muôn năm!/ Việt Nam độc lập muôn năm!…”. 

Chị Võ Thị Sáu ra đến pháp trường, miệng vẫn tươi cười, hô lớn: “Hồ Chí Minh muôn năm!/ Việt Nam độc lập muôn năm!…” - Ảnh: Không gian trưng bày kỷ vật của chị Võ Thị Sáu tại Bảo tàng Côn Đảo

Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai trong cuốn “Ký ức vàng lửa”, kể về trường hợp của bác Ba Ngang quê ở Bà Rịa, đã luống tuổi, là một quần chúng cách mạng, bị tình nghi là hoạt động chính trị nên bị đày ra Côn Đảo. Bạch Văn Bốn cầm đầu nhà ngục Côn Đảo, đến lao I giở trò mua chuộc. Thấy bác Ba Ngang bệnh nặng, chúng dụ bác ly khai cộng sản để qua lao II chữa trị. Bác nhỏm dậy hét: Đã đảo Ngô Đình Diệm! Đả đảo quân xảo trá! Chính chúng bay đã giết người, giờ còn giả nhân, giả nghĩa. 

Một tên xông đến, túm tóc bác định đánh. Bác Ngang hô to: “Hồ Chí Minh muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm!”… Rồi bác lao đầu xuống sàn khám. Cái chết của bác Ngang làm anh em cảm kích. Địch khiếp sợ phải bỏ dở cuộc “úy lạo”.

Hay như trường hợp bác Cao Văn Ngọc bị địch bắt năm 1956, bị đày ra Côn Đảo tháng 3-1957. Địch hỏi, bác tuyên bố: “Tôi chỉ một con đường đi theo Hồ Chí Minh”. Rất nhiều lần bọn cai ngục dụ dỗ, mua chuộc và trút đòn roi, bác vẫn giữ vững một thái độ. Năm 1961, giặc lại giở trò dụ dỗ, đe dọa. Chúng nói: “Đây là lần chót để lựa chọn. Hoặc là Ngô tổng thống hoặc là theo cộng sản Hồ Chí Minh, đương nhiên hoặc là sống hoặc là chết”. Ông già Ngọc cầm bút viết ngay: “Côn Sơn, ngày 25-8-1961. Tôi tên Cao Văn Ngọc, 64 tuổi, vì già yếu và dốt, học tập không được nên không ly khai. Và xin ở đây đến ngày chết thôi”. Bác Ngọc ký tên bằng chữ Hán. Bọn cai ngục đọc giấy tức lắm. Hai hôm sau chúng đánh chết bác Ngọc tại Chuồng cọp số 31.

Cựu tù Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai kể cho chúng tôi nghe về tình cảm các chiến sĩ tù đày dành cho Bác Hồ

Cựu tù Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai kể: Ở tù, đa số anh em tù nhân chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhưng ai cũng một lòng tôn kính Bác. Dù bọn cai ngục có trăm phương ngàn kế cũng không làm lay chuyển tình cảm, niềm tin của anh em tù nhân đối với Bác. Vào những ngày thành lập tổ chức Mặt trận, tết Nguyên đán, sinh nhật Bác, hay ngày mất của Bác, anh em tù nhân lại tổ chức các hoạt động tưởng nhớ. Trước khi tổ chức, anh em có tuyên bố với quản trại về thời gian, địa điểm, các hoạt động, nhưng điều đặc biệt là, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bọn tay sai, quản ngục không bao giờ xúc phạm. Khi được tuyên bố sẽ tổ chức mừng sinh nhật Bác, hoặc tổ chức thắp nhang tưởng nhớ Bác vào ngày Bác mất, bọn chúng đều đồng ý cho làm, nhưng yêu cầu phải làm nhanh, gói gọn, không rình rang, ồn ào, bạo động, không để cho quan trên biết…

Tranh thêu, tranh vẽ chân dung Bác Hồ do tù nhân Côn Đảo tự vẽ theo trí nhớ, trí tưởng tượng vì nhiều người chưa một lần được gặp Bác Hồ

Để trang trí lễ mừng sinh nhật Bác cần có lá cờ Tổ quốc, hình ảnh Bác, nhưng với các tù nhân trong điều kiện giam cầm, kiểm soát nghiêm ngặt của cai ngục rất khó để có được. Vì trong tù nhiều người có năng khiếu hội họa nên họ đã khắc họa chân dung Bác Hồ qua nét vẽ. Do hầu hết anh em tù nhân chưa một lần được gặp Bác Hồ nên họ vẽ theo trí nhớ và tưởng tượng Bác là một ông cụ người không mập, có chòm râu dài, vầng trán Bác cao, tai to, mắt sáng, thông minh và nhân hậu. Sau giải phóng họ nhận ra nhiều bức vẽ chưa thực sự giống Bác, nhưng ở đó đều toát lên tinh thần của một lãnh tụ tinh anh, thân thương, trìu mến.

Cựu tù Nguyễn Minh Hoàng cho biết thêm, để tổ chức mừng sinh nhật Bác, anh em tù nhân phải làm tốt công tác binh vận nhằm mua chuộc cai tù, bằng cách bắt chuyện làm quen, hỏi thăm quê quán, từ đó tranh thủ tình đồng hương để đưa ra các đề nghị. Hơn nữa, chính quyền Sài Gòn ít có người nào xúc phạm đến Bác Hồ. Nhiều tên tâm lý chiến của Mỹ cho rằng, nếu xúc phạm lãnh tụ chẳng khác nào đưa đầu cho đệ tử của ông Hồ chém… Nắm bắt được điều này, anh em tù nhân đã tranh thủ tổ chức mừng sinh nhật Bác. Thông thường các gia đình tù nhân đến thăm có gì thì anh em vọng tưởng Bác thứ đó, đôi khi chỉ là điếu thuốc lá. Tại buổi lễ tưởng niệm mừng sinh nhật Bác, một số thanh niên, người lớn tuổi, cán bộ, đảng viên, người có uy tín sẽ đọc lời tri ân, tưởng nhớ Bác và hứa: “Chúng con là những người chẳng may bị địch bắt tù đày, nhưng một lòng một dạ trung thành với Đảng, với Bác, với Chính phủ, với nhân dân. Chúng tôi hứa sẽ đấu tranh đến giọt máu cuối cùng, đấu tranh với kẻ thù, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Sau đó thì tổ chức mặc niệm và làm đến khoảng hơn 8 giờ tối thì kết thúc (trước giờ giới nghiêm). Trong buổi lễ có một số anh em hát đơn ca những bài hát về Bác, anh em miền Tây có những câu vọng cổ về Bác.

Theo chia sẻ của hướng dẫn viên du lịch tại Di tích quốc gia nhà tù Côn Đảo, Luật 10/59 mà chế độ Mỹ - Diệm thi hành ở miền Nam Việt Nam từ năm 1959 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, nhưng ngay trong hệ thống nhà Côn Đảo vẫn sừng sững một Trại cộng sản không chịu thừa nhận chế độ “quốc gia”, không nghe bôi nhọ Bác Hồ. Nhiều phái đoàn, kể cả Bộ trưởng Nội vụ chính quyền Việt Nam Cộng hòa là Lâm Lễ Trinh cũng đã đích thân ra Côn Đảo để nghiên cứu tình hình. Còn Trại cộng sản là chúng ăn không ngon, ngủ không yên, chúng chia cắt, cô lập triệt để, khủng bố quyết liệt hơn trước nhằm xóa sổ Trại cộng sản.

Hơn 1.000 tù nhân Trại cộng sản bị địch chia cắt, giam làm 3 nơi: Lao III, Lao IV và Chuồng cọp. Khi nhốt tù nhân vào lao mới, địch khám xét rất kỹ. Chúng phát hiện trong đáy giỏ quần áo của anh Hai Quan có bức thêu hình Bác Hồ, do chính tay anh thêu trên vuông vải trắng từ nhà lao Tân Hiệp (Đồng Nai). Anh đã giữ được hơn 3 năm, qua bao lần khám xét. Cứ đến ngày 19-5 hằng năm là anh giở hình ra ngắm và thầm hứa với Bác sẽ một lòng một dạ trung thành, không bao giờ khuất phục. Nghe lao trưởng báo cáo xét được ảnh Bác Hồ, tỉnh trưởng Bạch Văn Bốn liền đến cửa khám quát: “Ai đưa hình Hồ Chí Minh cho mày?”. Anh trả lời: “Hình lãnh tụ tôi, tôi thêu, tôi giữ, đâu phải ai đưa”. Bọn trật tự xúm vào đánh anh Hai Quan ngất đi và phạt công cơm nhạt một tháng ở Chuồng cọp. Trở về phòng anh cứ xuýt xoa tiếc mãi. Anh định giữ bức thêu cho đến ngày độc lập, sẽ gửi ra tặng Bác.

Thuyết minh viên Bảo tàng Côn Đảo chia sẻ về niềm vui của tù nhân Côn Đảo khi nhận được các bức ảnh Bác Hồ trong ngày giải phóng, trở về đất liền

Đến Côn Đảo, nghe thuyết minh viên kể câu chuyện bức tượng Bác Hồ từ nhà tù Côn Đảo, sang Pháp và trở về Việt Nam gợi cho chúng tôi nhiều xúc động. Xúc động trước tình cảm mà tù nhân Côn Đảo dành cho Bác Hồ; khâm phục sức sáng tạo, ý chí, sự dũng cảm, kiên cường, vì tình yêu dành cho Bác mà bất chấp mọi hiểm nguy. Chúng tôi xúc động khi hiểu rằng, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở nhà lao Côn Đảo đã cảm hóa, làm trái tim một giám ngục bên kia chiến tuyến tan chảy, nể phục và kính yêu Bác… Những năm 1940, bằng lòng kính yêu với vị lãnh tụ vĩ đại, các chiến sĩ cách mạng bị lưu đày ra Côn Đảo đã khắc họa bức tượng Bác Hồ theo trí nhớ và tìm mọi cách bảo vệ, giấu kín trước sự kiểm soát gắt gao của nhà tù. Bức tượng nhỏ nhắn, đặc tả khuôn mặt của Bác với đôi mắt nhìn thẳng sống động, đầy tình cảm, vầng trán cao và chòm râu bạc. Mỗi lần bí mật chào cờ, kết nạp Đảng, sinh hoạt chi bộ, các chiến sĩ cộng sản đặt bức tượng phía trước với tinh thần trang nghiêm.

Với các chiến sĩ cách mạng, trong điều kiện nhà lao khắc nghiệt, hình ảnh, niềm tin vào sự lãnh đạo của Bác là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn. Thậm chí, khiến viên giám ngục người Pháp Paul Antoine Miniconi phải khâm phục về những giá trị ngời sáng, tốt đẹp trong chốn lao tù. Được cử sang Việt Nam làm giám ngục tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1920-1952, trong thời gian làm việc tại đây, qua nghi ngờ, giám ngục Miniconi đã tiến hành kiểm tra và khám xét nơi ở của các tù nhân, và ông đã thu được bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giám ngục Miniconi quyết định bí mật giữ lại bức tượng cho riêng mình. Kết thúc thời gian làm việc tại Côn Đảo, năm 1952, ông Miniconi quay lại sinh sống tại Pháp. Kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh được ông mang theo như một kỷ niệm và gìn giữ đầy trân trọng trong nhiều năm tháng tại nhà riêng, rồi trao lại cho người con trai Paul Miniconi lưu giữ trước khi ông mất. Theo di nguyện của người cha, ngày 1-12-2019, ông Paul Miniconi cùng nhà sử học Pháp Frank Senateur đã trao bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh của các chiến sĩ nhà tù Côn Đảo cho Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp. Bức tượng sau đó được chuyển về bàn giao cho Bảo tàng Hồ Chí Minh bảo quản, lưu giữ. 

“Chúng tôi cần ảnh Bác Hồ”

Đó là câu trả lời thể hiện niềm ao ước nhất của những người tù chính trị Côn Đảo khi được các đồng chí Đảng ủy Sài Gòn - Gia Định hỏi rằng: “Côn Đảo cần gì trong ngày giải phóng?”. 

Theo chia sẻ của các thuyết minh viên Bảo tàng Côn Đảo, khi hay tin Sài Gòn giải phóng, tù nhân Côn Đảo đã tự vùng lên giải phóng. Cuộc nổi dậy giải phóng Côn Đảo toàn thắng đêm 30 rạng ngày 1-5-1975. Các nhà tù bị cắt đứt mọi đường dây liên lạc với đất liền nhưng đến ngày 2-5-1975, may mắn kịp sửa lại thành công đài vô tuyến điện, có một người tù Côn Đảo đã bắt sóng được với Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. Khi được hỏi rằng: Côn Đảo cần gì để đất liền chi viện ngay. Lúc đó đồng chí đại diện cùng với các đồng chí tù chính trị ở Côn Đảo đã nghẹn ngào trả lời rằng: “Chúng tôi cần ảnh Bác Hồ”. Mặc dù lúc đó các đồng chí thiếu thốn rất nhiều về thuốc men, lương thực nhưng những người tù chính trị trên đảo chỉ cần ảnh Bác Hồ - đó là niềm ao ước lớn nhất bấy lâu nay của họ.

Bảo tàng Côn Đảo còn lưu giữ, trưng bày nhiều hình ảnh những người tù chính trị ôm ảnh Bác trong ngày giải phóng, trở về đất liền

Rạng sáng 4-5-1975, tàu hải quân từ đất liền cập bến Côn Đảo, mang theo 500 tấm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều người vừa cách đó mấy ngày còn là tù nhân chính trị, giờ trở thành người tự do và việc trước tiên mong muốn là được rước ảnh Bác Hồ và cờ giải phóng về từng phân trại. Rất nhiều người đã òa khóc vì hạnh phúc khi nhìn thấy ảnh Bác Hồ trong niềm vui thống nhất đất nước. Đó là một trong những khoảnh khắc xúc động vô cùng trong niềm tin, niềm tự hào, tin vào con đường giải phóng dân tộc, vào Bác Hồ kính yêu. Khoảnh khắc và hình ảnh những người tù chính trị ôm ảnh Bác để mừng ngày trở về, mừng ngày đất nước hoàn toàn độc lập tự do quá đỗi thiêng liêng và hùng tráng. Đó là khoảnh khắc ngày 4-5-1975, đến nay, tại Bảo tàng Côn Đảo còn lưu giữ.

Đến thăm Côn Đảo đúng dịp mừng sinh nhật Bác, ai ai cũng nghẹn ngào, trào dâng niềm xúc động xem lẫn tự hào khi được nghe những câu chuyện đầy khí phách, có giá trị lịch sử lớn lao nơi “địa ngục trần gian” Côn Đảo. Cảm động nhất là khi được nghe những câu chuyện về tình cảm tù nhân Côn Đảo đối với Bác, được tham quan, tìm hiểu những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do chính các tù nhân vẽ, thêu trong thời gian ở tù, câu chuyện về bức tượng Bác Hồ và khoảnh khắc người tù Côn Đảo rước ảnh chân dung Bác trong ngày giải phóng. Nhiều người đã từng mơ ước một lần được gặp Bác, được nhìn thấy ảnh Bác và rất nhiều người trong số đó không bao giờ thực hiện được ước mơ này… 

Bác Hồ là hơi ấm, là tình cảm thiêng liêng, hy sinh cao cả

Nhờ có hình bóng Bác vỗ về, động viên, tiếp thêm sức mạnh, các tù nhân Côn Đảo đã vượt qua được những tháng ngày đằng đẵng nơi ngục tối. Và chúng ta cũng tự hào khi biết rằng, những học trò xuất sắc của Bác trong quá trình hoạt động cách mạng đã bị địch bắt tù đày ra Côn Đảo như các đồng chí Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Ngô Gia Tự… và rất nhiều đồng chí khác, là những người cộng sản tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức cách mạng. Họ đã thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, lãnh đạo phong trào đấu tranh, giáo dục, rèn luyện, giữ trọn khí tiết người cộng sản, đấu tranh đòi tự do, chống áp bức cực hình, đào tạo cho Đảng, cho cách mạng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên từ địa ngục trần gian Côn Đảo. Đặc biệt những người học trò của Bác đã lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách, khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của Người đến với người tù bằng những điều họ đã được Bác rèn luyện, đào tạo và bằng chính những hoạt động nêu gương của mình, lãnh đạo tù nhân tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong tù, giúp người tù cảm nhận được có Đảng dẫn đường, có Bác kề bên để thêm sức mạnh chiến đấu, giữ vững khí tiết, tin tưởng vào ngày toàn thắng.

Rất nhiều học trò xuất sắc của Bác Hồ bị địch bắt đày ra Côn Đảo như các đồng chí Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng… đã lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách, khát vọng độc lập, tự do của Người đến với người tù bằng những điều họ đã được Bác rèn luyện

Hôm nay khi chúng ta nghĩ về Bác Hồ, về những người đã nằm lại nơi Côn Đảo, lại càng thêm thấm thía những bài học về đạo lý làm người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thêm trân trọng, biết ơn những người đã hy sinh tạc nên dáng hình đất nước, để sống có trách nhiệm với quá khứ và tương lai.


Hãy chia sẻ nó cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết